Oct 28, 2007

I, my, me =]

Thức khuya nên lại viết nhảm tiếp =P. Well, cũng ko bít vít gì lun, lúc nào moody là khó express things in mind nhất, coz I'm juz a type of person who has lack-expression. Tìm lại được cái này, viết nhân dịp viết fic "Khóc và cười", giống kiểu writer's note, khỏang năm 2004/2005. Tiếc là cả 3 fic trong series "Khóc và cười" đã mất trước khi post cái này. Đang tìm lại note về "yêu thương" và "vỡ", ước gì nhớ được đã để đâu.

------------------------------------------------------------------
Tự nhiên lại nhớ ngày xưa, lúc nào ngày xưa cũng như một vệt sáng, sáng một tí, rồi lại tắt. Không phải đã quên ngày xưa, mà vì điều nào cũng nhớ, cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua, hay hôm kia, hay một khỏang thời gian có thể tính bằng ngày- nên có bao giờ gọi là “ngày xưa” đâu. Thực ra cũng chẳng biết đang viết gì, chỉ là đang type đến khi nào thấy nhẹ một chút, không cồn cào nữa để ngủ ngon- mà, có khi nào ngủ sớm đâu. Bản thân có lẽ là người vô cùng dễ chịu. Không biết là do bẩm sinh, do hòan cảnh hay do rèn luyện mà trở nên như thế. Dễ vui. Có lúc buồn, rồi quên. Đã quên nhiều nỗi buồn- những “thứ” không biết có nên gọi là nỗi buồn hay không- gia đình, hòan cảnh, hay bất cứ cái gì liên quan đến bản thân. Vẫn còn nhớ một “tôi” cười nhiều, vui nhiều, ngây thơ rơi vào một không gian không thể cười-vui-ngây thơ. Loay hoay. Rồi cô đơn. Tôi đã thấm thía một nỗi cô đơn lớn, hay một cảm giác lạc lõng lớn là như thế nào. Mâu thuẫn, sợ hãi, thậm chí giết cả cảm xúc- vào một thời điểm nào đó. Sau cùng, học được rằng mình nên dễ chịu với mọi thứ, cười cả khi buồn nhất, vui cả lúc đau nhất, tự hạnh phúc ngay khi không có hay không còn một điều gì đó. Nhớ ngày xưa, có người nói mình là người “fragile” lắm, không sai, mà không đúng. Time passes fast, có những biến cố ít giống ai, có suy nghĩ ít giống ai- it was granted for years =))- nhưng vẫn là “tôi” như ngày đầu. Bản thân xem đó là điều đáng mừng. Sao lại có thể như thế?

Cá tính mạnh- không phải là chuyện nữ tính hay “nam” tính- mà là sự khẳng định bản thân mạnh. Vì tôi yêu bản thân, nói đúng hơn, tôi chỉ muốn là “tôi” ở mọi thời điểm. Tôi lại loay hoay gỡ nỗi cô đơn khi nó xâm chiếm mình, như gỡ một nắm tóc rối trên mái tóc vốn thẳng của tôi. Thì nó lại thẳng đấy thôi. Tôi cho là, trải nghiệm tình cảm, ở nhiều cung bậc, là từng bước trưởng thành, nó thậm chí có giá trị hơn những kiến thức được học, bởi bản thân không phải là thứ cần phải học nhất sao. Tôi có niềm tin, rằng mình là một trong những cá thể không thay đổi. Xem ra không ít người mất niềm tin vào bản thân, trách sao họ không giữ được mình. Thế thì đừng đau khổ, hay nhẹ nhất là tiếc nuối những mất mát nói chung và những mất mát từ người khác nói riêng.

Mà, tin vào bản thân thì mới tin được người khác chứ nhỉ? Niềm tin, với tôi, là điều vô giá.

--------------
Và tôi đã vui mừng biết mấy khi đọc được những điều gần như thế này trong blog anh. Em vẫn chưa nói anh biết phải không? =]
Em đã từng sợ hãi yêu thương, sợ hãi tổn thương một cách khủng khiếp.

No comments: