Oct 7, 2007

Part 2: Graduation

Muốn viết ngay dù rất mệt T____T.

Hôm nay ăn chơi thác lọan, la hét khan tíêng, ôm ấp khắp nơi và khóc tè le.

Những vòng tay ôm, những giọt nước mắt, những cái siết tay thật chặt, rất nhiều...tình cảm tràn ra thành nước mắt...

Yêu B2 vô cùng. Thực sự rất rất yêu các bạn.

************************

Bạn Q quyết định viết tiếp entry này 2 ngày sau graduation, 2 ngày đủ để ko rơi nước mắt dù vẫn còn xúc động, 2 ngày đủ để không khí graduation còn chưa nguội, 2 ngày đủ để còn nhớ tất cả thật rõ ràng, và đủ để nghĩ xem mình nên viết gì, cho những ai.

2:00pm 19/5/2007

Vào trừơng sớm để quay phim như lời cô dặn, ngó quanh dưới sân chẳng thấy lớp đâu, đang ngạc nhiên thì nhìn thấy LAnh- cũng với vẻ mặt ngạc nhiên tương tự- sau đó gặp thêm T'rang, Thảo Nguyên. Khi cả đám đang confused vì ko biết lớp ở đâu, thấy nhóm Kim, Việt.... đi xuống bảo lên lớp quay film, ừ thì lên. Bước vào lớp thấy đèn sáng chói cả mắt, ừ thì quay, kí tên lên áo Kim, le te đi tới đi lui, chụp hình tè le với đám bạn * chú quay film cũng nice và...hăng hái, luôn nhiệt tình rọi đèn vào chỗ cái lũ đang chụp hình, nên trông hình cũng sáng phết =D*.

3:00pm 19/5/2007

Trong khi mọi người ở lớp ngạc nhiên vì ko thấy cô đâu thì cô xuất hiện, phàn nàn sao cả lớp ko chịu xuống sân quay như cô dặn, thế là cả đám kéo xuống sân trừơng. 12B2 chiếm luôn cái sân khấu để chụp hình tập thể, cười mỏi cả miệng, chú quay phim phải chụp khỏang 10 cái máy *mà cứ tòan đếm đến 2 là bấm, làm mọi người bị hớ mấy lần =P*. Rồi dàn dựng, rồi quay phim, xếp chữ B2, múa may nhảy nhót dưới sân một lúc thì nóng chịu hết nổi, cuối cùng cũng lên lớp liên hoan. Liên hoan phát thưởng đến 5h thì giải tán đi thay đồ, mọi người phấn khởi sửa sọan ăn chơi =D.

6:00pm 19/5/2007

Chính xác là mọi người thay đồ xong khỏang 5h30. Tất cả đều mặc đồng phục lớp màu xanh *trừ một vài người để quên, chán má Đính với Thuận ghê <__< *. Thực ra mà nói, lúc đầu mọi người không hài lòng với cái áo, nhưng lúc mặc vào thì Q thấy ai cũng xinh xắn *chuyện, hay B2 tòan người đẹp nhỉ =P *, cái cảm giác tập-thể-như-1 tự nhiên xuất hiện trong lòng bạn Q, và cảm thấy vui vô cùng vì cảm giác đó. Mọi người rất đáng yêu trong đồng phục 12B2, thật đấy =).

Kéo bàn ra ngòai, mở nhạc, Sexy bak, Temperature...vang lên đầy hưng phấn...và mọi người, bất chấp vừa ăn xong, bắt đầu "ra sàn"...mở đầu màn ăn-chơi-thác-lọan =P. Nhảy. Cười giỡn. Ầm ĩ và vui kinh khủng. Lớp học y chang cái club *nhìn sang mấy lớp bên cạnh cũng thấy vậy, thế là LHP có club B2, club D1...=D*

Lớp kéo xuống sân khi chương trình "Lễ ra trường" bắt đầu. Thầy phát biểu, học sinh phát biểu- mọi khi có mấy ai nghe, lúc này mọi người đều lắng nghe, và tất cả đều cảm thấy như nhau- yêu LHP kinh khủng. Những lời phát biểu trước đây có thể cho là "sến", bây giờ thì lại ko, lại thấy nó thật đúng, thật đáng yêu, đáng nhớ, kể cả những điều thật nhỏ như "2 em kéo cờ cột dây cờ lại" *đã nghe suốt 3 năm =P *. Rồi văn nghệ, mọi người đều cổ vũ, vui và sôi động, lớp nào cũng hăng hái, tự tin và rất đáng yêu. Quanh bạn Q đã có vài người mắt hơi ươn ướt, và những người mắt ko ướt *bao gồm bạn Q* thì ra sức ngăn cản *chứ ko thì khóc cả lũ <__<*.

Tiết mục của 12B2 gần cuối, khi khan cả tiếng, đau cả tay rồi mới đến. Tâm, Thanh, Linh, Duyên hát, rồi cả lớp lũ lượt chạy lên phụ họa *bình thường có ai hăng thế đâu =P *, lên cả sân khấu nhảy nhót *súyt sập =D*.

8:30pm 19/5/2007

Đây là lúc ồn ào nhất, lại nhảy, lại cười giỡn, lại chụp hình...blabla...khan giọng và mệt, nhưng ko ai muốn bỏ phí một phút nào...thế đấy.

Phát huy hiệu LHP, ghi tên từng người lên cái hộp, rất hay, kỉ niệm LHP.

9:00pm 19/5/2007

Tắt đèn, thắp nến, lớp ngồi quây thành vòng tròn sau khi nghe cô dặn một số việc. Đã gần đến giờ-giới-nghiêm [ của trường =D], trong ánh sáng của những ngọn nến, mọi người nói chuyện với nhau, ko ồn ào, ko riêng lẻ, ko khí lắng đọng và xúc động. Vy nhí vừa nói vừa khóc, Thanh cũng thế. Hiển nói, rồi hát. Q cũng nói, rồi hát, rồi cả lớp cùng hát. Lúc này thì đã nhiều người khóc, Q cũng khóc, ôm má Tư mà ko biết nói gì cả, vào lúc ấy, cả 2 chỉ ôm nhau và khóc, Q nói Q iu máTư nhìu lắm. PVy chỉ xúc động và mắt hơi ươn ứơt, nên má Tư cứ nhìn vào đó mà lấy tinh thần =P. Ôm PVy, còn nắm tay nữa, chỉ với PVy là Q không khóc nhiều, sao vậy nhỉ, dù thân với Vy nhất. Ôm Phúc, chặt và lâu, 12 năm nay chưa lần nào ôm Phúc chặt và lâu như thế, lại còn khóc, thấy gần gũi nhất sau 12 năm. Ôm Việt, ôm chặt, Việt nói khẽ "V có làm gì cho Q giận thì V xin lỗi nha", biết Việt là chàng trai tốt. Ôm Hiển, Hiển vỗ nhẹ lên vai, nói "Cám ơn Q", cám ơn vì có một người bạn như Hiển. Vy nhí nói "nãy giờ V chưa ôm Q đó" rồi ôm, Q ôm và nói "Q yêu Vy nhí lắm", 2 đứa khóc, có thể nói là ràn rụa. Má Kiên nói khá dài, hát nữa, có nhắc đến Q, và cũng nói là rất thix Q-như trong lưu bút K từng viết-cám ơn má Kiên. Còn LAnh, bày tỏ tình cảm rất chân thành, Q yêu LAnh.

Nến cháy gần hết, Q có nói "thôi bật đèn đi, muốn ôm lắm rồi". Đèn sáng, lúc đó đã hơn 10h, và đương nhiên ko ai muốn về, ko ai nghĩ thời gian trôi nhanh như thế, last minutes came so near. Mọi người đứng dậy, ôm nhau chia tay, và ai cũng khóc, trai gái gì cũng thế. Q yêu các bạn lắm. Ôm , cô bảo "cố lên con nhé", con cám ơn cô. Ôm má Tư, 2 đứa vẫn khóc. Ôm Mỹ, Mỹ nói "giờ thì Q cho M khóc chưa", Q cười "giờ mà ko khóc thì còn để lúc nào" rồi 2 đứa ôm nhau, khóc, sau đó còn nói chuyện. Đi một vòng để ôm tất cả mọi người. Má T'rang, khóc rưng rức và nói " T'rang ko viết cho má Q nhìu, xin lỗi nha, nhưng máT'rang iu Q lắm", "ko sao đâu máT'rang, Q cũng iu má T'rang lắm". Ôm má Ngọc, thấy má Ngọc nhỏ xíu và "dễ ôm". Ôm K'Lon, có lẽ là lâu, Q nói "iu K'lon", khẽ chứ ko như trước đây. Trúc Vi khóc nhiều, Q vốn biết TVi dễ xúc động, 2 đứa ôm nhau và khóc lâu. Lúc sau lại ôm nhau một lần nữa, tuy khi ấy đã ngưng khóc, nhưng nhìn nhau vài giây là 2 đứa lại khóc tiếp, TVi nói, giọng đầy nước mắt "tui sẽ nhớ em lắm", Q nói "mình còn gặp lại nhau mà, khoa Nha Y dược". Ôm Khanh, nói "cám ơn Khanh", Khanh khóc nhiều. Ôm Thanh, Thanh nói "cố lên, còn gặp nhau". Ôm 2 Tâm, Duyên, Yến, Linh, Quốc, Thảo, Khôi, Trân, Quyên, Tòan, Tiến, nói cám ơn mỗi người. Ôm PLinh, nhìn nhau rồi khóc, Linh trách "tại mày mà tao khóc lại". Ôm Châu, nói "tao iu mày lắm". Ôm Đạo, ko lâu, nhưng đủ để nói "Đ và Q thân nhau lắm". Ôm Thuận, ôm và khóc lâu, Thuận ko khóc, vỗ nhẹ lưng nói "ko sao đâu, còn gặp nhau mà", nghe có tiếng nói "2 ng đó thân nhau mà", ừ, thân với Thuận. Ôm Thảo Nguyên, lần thứ 2 Q chọc "tao nhìn một cái là mày khóc liền", và thật, 2 đứa ôm nhau, Nguyên trách "tại mày mà tao lại khóc".Ôm Quân, Quân nói "cám ơn Q, nhờ làm bí thư mà Quân tự tin nhiều". Ôm Trí ốm, Trí nói "Q cố gắng thi nhé", Trí ú cũng vậy. Ôm Thắng, Thắng nói "cố lên Q", "cảm ơn". Ôm Phương, có nói "cám ơn Phương", Phương nói "xin lỗi Q, lâu nay ít nói chuyện qúa, nếu biết buồn thế này đã nói chuyện nhiều hơn". Ôm Kim, thấy Kim khóc nhiều, Kim nói "Kim với Q còn gặp nhau mà" nhưng vẫn ôm nhau và khóc to. Ôm ThiệnĐính lâu, đến 2 lần, khóc rưng rức, thấy Thiện cũng khóc, Đính thì thở dài.

Mọi người nấn ná ko ai muốn về, nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, mọi người chia tay nhau, đã thôi không còn khóc nữa. Nhóm đi ra cổng chính, con đường quen thuộc băng qua sân trường mỗi lúc tan học, lần cuối tan-trường.

Về cùng với Đạo. Tối onl, thấy mọi người còn xúc động nhiều. Yêu B2, yêu LHP.

Q yêu các bạn, B2 4ever. Thx u guys 4 bein' my friends, bein' my family. Thank you 4 lovin' me.



Sunday May 20, 2007

No comments: